22 thg 5, 2008

- Thái Phiên: “Gặm nhấm nỗi cô đơn như chuột”

(VnMedia) - Thái Phiên: “Gặm nhấm nỗi cô đơn như chuột”
Cập nhật lúc 19h05" , ngày 05/02/2008

Câu chuyện với NS Thái Phiên, vô hình chung lại quay về với nghệ thuật ảnh nude trong những tâm sự cô đơn của người nghệ sỹ.
Gặp anh vào một ngày cuối năm, Hà Nội mưa phùn và lạnh. NS Thái Phiên đánh mỗi bộ cánh mỏng, ngồi co ro ở góc café Nhân – Hàng Hành. Trò chuyện với anh, vô hình chung lại quay về với nghệ thuật ảnh nude trong những tâm sự cô đơn của người nghệ sĩ.
Chào nghệ sĩ nhiếp ảnh tuổi Chuột, anh có thấy điểm tương đồng nào giữa tính cách của con Chuột với anh không?
Bởi tôi chỉ là chú chuột con mà thôi, nên tôi không biết sợ mèo. Tôi giống con chuột, không cần phân biệt nhà quan hay nhà dân. Tôi đã từng xông vào những nhà quan lớn, tôi trình bày, thuyết phục được họ. Cho nên tôi tự tin lắm, cứ cần là vào, miễn là đạt được mục đích của mình.
Hai chữ cô đơn với người nghệ sĩ độc mộc trên con đường “tôn vinh cái đẹp” có bao giờ thường trực không?
Sự cô đơn luôn luôn đeo đẳng tôi, mà cô đơn này đôi khi phải dùng từ gặm nhấm như con chuột. Gặm nhấm nỗi cô đơn của chính bản thân mình, không thể chia sẻ cùng ai...
Tôi đã từng được hầu rượu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng có dịp tâm sự cho ông nghe những điều suy nghĩ của mình về nhân tình thế thái, ông có nói với tôi “Ôi, kệ họ...”. Đây là câu ngoài cửa miệng, nhưng đó là cái “kệ họ” bao dung lắm. Con người cần bao dung, vì như cuộc sống nếu chỉ là khoảnh khắc thì tại sao ta lại không bao dung với nhau?
Cũng như tôi bây giờ, kệ họ, sống mở lòng hết, không bon chen với cuộc sống. Không giành chức vụ gì ngoài chức... Chủ tịch Hội Phụ huynh Học sinh. Cứ như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm “Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”. Phú quý đến hay đi tự nó, con người ta chết cũng không mang theo được vàng bạc. Trịnh Công Sơn đã dạy tôi bài học đó. Nhưng cuộc đời ông ấy cũng không phải là ảo ảnh, ông vẫn còn sống trong lòng công chúng lâu lắm.
Sự cô đơn của anh vì không có người chia sẻ hay không thể chia sẻ?
Tôi có nhiều bạn tri âm. Tụi đó cứ mùng 2 Tết tới nhà tôi và xưng hô với nhau mày tao suốt. Con tôi hay hỏi là người lớn có quyền gọi mày tao, mà sao trẻ con lại không à?
Bạn bè thân với nhau nhiều chục năm, nhưng cũng chỉ là bạn để trò chuyện, nhậu nhẹt. Họ chỉ thấy và khen ảnh nude đẹp, nhưng không thể hiểu hết. Ngay cả với vợ mình, có những cái tôi cũng phải giấu, vì nói ra sẽ làm vợ băn khoăn, trăn trở. Nỗi đơn độc là của riêng người nghệ sĩ, không ai san sẻ được đâu. Đó là những khoảnh khắc sống với chính tâm hồn mình, tư duy, trăn trở về nó và đôi khi lại tìm được cái hay ở trong đó...
Nhưng ít nhất ra cũng phải có người phụ nữ nào đó làm động lực cho anh tiếp tục với nghiệp cầm máy?
Hay lắm, con gái tôi lên lớp 6, nó không bao giờ chê ảnh khoả thân mà ba nó treo đầy nhà. Nó tự hào về ảnh của ba nó chụp. Đó là người phụ nữ thứ hai chia sẻ với tôi và cũng là nguồn động viên lớn cho ba nó đi chụp ảnh.
Anh không coi việc chụp ảnh nude nghệ thuật là một cuộc dạo chơi chứ?
Bạn thấy nhé, trên thạp đồng Đào Thịnh miêu tả cảnh nam nữ ân ái với nhau. Trong truyền thuyết Chử Đồng Tử và nàng Tiên Dung cũng có cảnh khoả thân. 200 năm trước cụ Nguyễn Du cũng đã tả Thuý Kiều tắm với vẻ đẹp “dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên”... Hầu hết trong các bộ môn văn học nghệ thuật đều có cảnh khoả thân, tại sao nhiếp ảnh lại không nhỉ?
Con người với vạn vật vũ trụ cũng chỉ là khoảnh khắc. Tôi rất tâm niệm nhà Phật có từ “sát-na”, nghĩa là đời người như khoảnh khắc mà thôi. Cho nên hãy cố lưu giữ lại khoảnh khắc đó sao cho có ý nghĩa.
Hết thời kỳ long đong với việc ra mắt triển lãm không thành, giờ anh có vẻ nhởn nhơ, ngao du với đời?
Cuộc sống với tôi thực tế lắm, tôi không ngao du lãng quên đời. Tôi sốt sắng lắm chứ, ra Hà Nội vài ba lần để xin ra mắt triển lãm. Mọi người đều nghĩ tôi mất cuộc triển lãm. Nhưng không phải, tôi cho đó là cái được. Ngẫm nghĩ thêm thì là... quá được!
Nhà phát hành sách đang réo tôi ầm ĩ để tái bản tập sách nude “Xuân thì”. Nếu tái bản thêm thì tôi có tiền, nhưng lại không có thời gian để ra Hà Nội uống cốc cafe với bạn. Cái được và cái mất luôn luôn tồn tại và song song tồn tại. Nhưng việc lời lãi với tôi không quan trọng, cái mà tôi cho là được của năm qua là cuốn sách được gửi cho khoảnh khắc mai sau. Làm thêm thì làm, không thì thôi.
Còn kế hoạch năm mới của anh?
Tương lai là điều không thể nói trước. Có thể tôi sẽ tiếp tục tái bản sách ảnh nude “Xuân thì”. Biết đâu sau đó lại có “Thu thì”, “Hạ thì”, “Đông thì”... thì sao. (cười...)Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Thiên Lam

Không có nhận xét nào: